"Không xa đâu Trường Sa ơi"
Lược trích từ phóng sự "Hoa của biển" của Đặng Trung Kiên đăng trên báo "Lao động" ra ngày 14/05/2009. Để xem đầy đủ bài báo, quý vị vui lòng vào http://www.laodong.com.vn/Home/Hoa-cua-bien/20095/138180.laodong
Ngày 11/12/1998, cơn bão số 8 bắt đầu hoạt động.
Ngay từ tờ mờ sáng, gió đã mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10.
Sóng bạc đầu trắng xoá.
Cán bộ và chiến sĩ nhà giàn H5 vẫn hết sức bình tĩnh.
Nhà nghiêng dần: 10 độ, 15 độ, 30 độ, 45 độ.
Từ Sở Chỉ huy quân chủng, chị Vân - người nữ cán bộ trực báo vụ - gọi dồn dập: "H5 nghe tốt trả lời, H5 nghe tốt trả lời. H5, H5, H5 đâu?"
Đáp lại chị chỉ có tiếng gió rít liên hồi ghê rợn.
2 giờ 30 phút, bất ngờ H5 gọi và đó là cuộc gọi cuối cùng.
Giọng đồng chí Hoàng Văn Thuỷ gấp gáp nhưng không hốt hoảng:
"Mất liên lạc là do nhà nghiêng quá, hệ thống ăng ten bị đổ. Hiện giờ nhà giàn đã nghiêng 60 độ, có lẽ chỉ trụ được 5, 7 phút nữa thôi đồng chí ạ. Vũ khí, tài liệu chúng tôi đã thu gói cẩn thận."
Rồi không rõ diễn biến ra sao mà tiếng anh Thuỷ đột ngột tha thiết:
"Sở chỉ huy cho anh em gửi lời chúc Tết thủ trưởng quân chủng, lữ đoàn và gia đình các đồng chí. Nhờ chị chuyển hộ thông tin này cho gia đình em theo địa chỉ: Bố Hoàng Văn Sơn, mẹ Lê Thị Tịnh ở xóm 9, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tạm biệt chị. Tạm..."
Chị Vân oà khóc. Bên ngoài, bầu trời đen kịt, sóng gió ầm ào.
Lúc đó, tàu HQ606 đang đi tránh tâm bão.
5 giờ 30 phút sáng hôm sau, tàu được lệnh quay lại, đi vào toạ độ nơi tâm bão vừa đi qua để cứu đồng đội ở nhà H5. Tàu tăng tốc. Bão vẫn chưa tan.
Tất cả cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều tập trung quan sát, không bỏ sót một vật thể nào trôi dạt xung quanh.
Trong suy nghĩ của các anh, vật thể nào cũng là những chiếc bè, phao cứu sinh đang chở theo đồng đội nhưng khi tàu chạy đến gần, các anh lại vỡ oà thất vọng.
Mặt trời tắt dần trên biển.
Đã gần 30 tiếng đồng hồ kể từ lúc nhà H5 bị đổ. Không biết đồng đội của các anh còn đủ sức chống chọi với đói khát, với sóng to, gió lớn và cái lạnh buốt xương qua đêm nay nữa không.
Hi vọng dần lịm tắt.
Đột ngột, tổ quan sát reo lên: "Báo cáo, đã phát hiện mục tiêu. Báo cáo... có người trên phao."
Rồi từng cán bộ, chiến sĩ nhà H5 lần lượt được đưa lên tàu an toàn.
Các anh reo lên: "Tôi đã sống. Tôi đã sống. Xin cảm ơn tình đồng đội."
Sau đó, tất cả lịm đi vì kiệt sức.
Nhưng niềm vui không trọn vẹn. Lúc điểm danh chỉ có 6 đồng chí là Thuỷ, Thơ, Dũng, Thuật, Tông, Hoan. Vậy là còn 3 người nữa: Đại uý Vũ Quang Chương - Chỉ huy nhà giàn, chuẩn uý Nguyễn Văn An, chuẩn uý Lê Đức Hồng.
Sau 4 ngày đêm tìm kiếm, theo lệnh của sở chỉ huy, tàu hành trình về Vũng Tàu trong tâm trạng trăn trở, tiếc thương 3 đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại trên biển.
Các anh đã hoá thân thành hoa biển, những bông hoa bất tử.
Sự hy sinh của các anh sẽ mãi là bài ca bất tận, là ánh hào quang chói sáng, dấu son tô đậm trên biển Đông.
Biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc có phần xương máu của các anh.
Lòng tham lam, tư tưởng bành trướng của người Trung Quốc sẽ không bao giờ thắng nỗi tinh thần yêu nước và truyền thống chống xâm lăng của người Việt Nam.
quangdai6969 2 years ago 35
Bai hat nay hay qua! Chua dung rat la nhieu tinh cam yeu que huong, yeu dat nuoc ... cho du do la nguoi linh Viet Nam Cong Hoa ngay xua hay la Quan Doi Nhan Dan Viet Nam ngay nay.
Xin hay bao ve Truong Sa va Hoang Sa than yeu, manh dat thieng lieng cua To Quoc!
From USA with love to Truong Sa, Hoang Sa.
virusSOS 2 years ago 29